Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Thức dậy miệng mỉm cười   Hăm bốn giờ tinh khôi   Xin nguyện sống trọn vẹn   Mắt thương nhìn cuộc đời

Suy Tư và Thực Nghiệm

Suy Tư và Thực Nghiệm

15/06/2016 09:08

Hồi còn nhỏ tôi được mẹ dẫn đi chùa. Những đêm rằm hay mồng một mẹ đưa cả bầy con cùng lên chùa lạy Phật, tụng kinh. Thuở ấy chưa qua cấp một mà chị em tôi đã tụng được chú Đại bi, Bát nhã tâm kinh… mặc dù chẳng hề hiểu tại sao phải tụng những bài kinh ấy và cũng không hiểu nghĩa lý gì cả. Vậy mà thích lắm, đến nỗi ngủ tôi cũng mơ cũng còn đọc mấy câu chú Đại Bi. Bấy giờ mấy chị em rất thích đi chùa vì được nghe thầy Trị sự khen ngoan rồi còn được thầy cho nhiều bánh trái, được nghe thầy kể chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca..

Bấy giờ, ở nhà mẹ tôi đã dạy chúng tôi làm những việc thiện nhỏ nhặt như cho tiền người ăn xin thì phải đưa tận tay cho họ chứ đừng ném tiền vào nón họ rồi chạy nhanh như trốn tìm (trẻ con thường sợ đến gần người ăn xin rách rưới, mặt mày lem luốc xấu xí…. đi ăn xin). Mẹ tôi nhắc mỗi bữa nấu cơm nhớ dành lại 2-3 nắm gạo bỏ vào thùng từ thiện, để cuối tháng bác Siêu đến, góp vào thùng cho bác, bác sẽ chuyển số gạo ấy giúp cho người nghèo ở các làng xa, hoặc thấy mảnh chai, đinh, kẽm gai giữa đường thì nhớ nhặt đem bỏ vào hố rác…Quý thầy lại dạy thêm: “Siêng năng lạy Phật để được thông minh, học giỏi – phát tâm giúp đỡ những người khó khăn hơn mình để được Phật thương”. Nghe được Phật thương lại càng siêng đi chùa và làm việc thiện.

Chị em tôi được gửi vào sinh hoạt với GĐPT Từ Đàm, niềm tin được vun bồi, tôi đi chùa và làm việc thiện có ý thức hơn. Từ đó không đợi mẹ nhắc nữa mà đã thấy cần phải làm nhiều việc thiện hơn để góp phần công ích cho gia đình, xã hội và chùa đã trở thành mái nhà tâm linh không thể thiếu đối với bản thân. Chùa cũng là nơi bao mùa thi chúng tôi thường đến để học bài vì sự thanh tịnh, thoáng mát ở chùa giúp chúng tôi không bị phân tâm nhất là luôn tin rằng học bài ở chùa sẽ được Phật gia hộ cho mau thuộc, nhớ lâu, thi đậu.

Thời gian vừa đi làm vừa đi học, tôi ít đến chùa hơn vì bận rộn quá. Nhiều lúc cảm thấy nhớ mùi trầm hương, mùi hoa ngọc lan và tiếng ngân nga sâu thẳm lòng người của đại hồng chung, tôi đã bỏ hết công việc, tìm đến  bất kỳ ngôi chùa nào, ngồi bệt xuống dưới gốc đại thụ, hít thở sâu nhiều hơi và cảm thấy tâm hồn lắng dịu, êm ả. Khi nào có điều buồn khổ thì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, lúc đau ốm lại cầu cứu đến Đức Phật Dược Sư. Chỉ với một lòng tin mạnh mẽ, nhiều lúc tôi đã tai qua nạn khỏi và đạt được vài điều mong ước trong cuộc sống.

Với một lòng tin là có Phật giữa cuộc đời,  Phật luôn ban vui cứu khổ chúng sinh. Khi không được người cứu giúp thì chỉ biết xin Phật như lời Phật dạy và tôi vẫn nghĩ đó là con đường đạo mà mình theo.

Rồi đời người cũng trải qua bao thăng trầm, buồn vui, hạnh phúc, đau khổ quanh quẩn, xoay vần. Ngay cả những lúc gặp may vẫn thấy cuộc đời còn bế tắc nhiều nẻo. Tâm hồn chưa lúc nào được an lạc hoàn toàn. Khi con cái lớn khôn, có điều kiện gắn bó với những ngôi chùa thân thương hơn, nhất là khi có thời gian quán chiếu, nghe băng đĩa thuyết giảng nhiều hơn, tôi mới ngộ ra là bao năm qua tôi chẳng qua cũng chỉ tích được cái phước hữu lậu và “nghiệp ác hay nghiệp thiện cũng điều là nghiệp luân hồi”. Cho nên, có được hưởng phước trời rồi cũng sẽ luân hồi theo nghiệp trong vòng lên xuống của sáu cõi.

Cuốn sách “Bố thí Ba-la-mật” của thầy Trí Siêu cho tôi hiểu được làm thiện cũng chỉ là một phương cách hành đạo. Nhưng làm thiện mà không hiểu pháp, không biết mục đích con đường mình đang đi, làm thiện mà không dám nghĩ gì hết, không hề biết phát nguyện và hồi hướng thì chỉ tích phước thế gian mà thôi. Từ lâu mình làm thiện với tâm mong cầu giảm khổ đem vui đến cho người khổ hơn mình, mong nhiều người được an vui, hạnh phúc chứ chưa hề có tâm muốn thoát khỏi cuộc sinh tử ở cõi Ta-bà này. Tôi vẫn còn ham vui trong cuộc sống này, còn tham đắm sắc tài, danh lợi và luôn cố gắng, giật mình vì lời khuyến cáo tha thiết của Đức Thế Tôn khi Ngài sắp nhập Niêt-bàn: cõi Ta-bà này là căn nhà lửa, có làm gì đi nữa thì cũng đang ở trong căn nhà cháy, lửa thiêu đốt quanh ta, ta cần tìm cách thoát ra. Nhưng mình không có tâm nguyện thoát ra thì làm thiện cũng vô ích mà thôi. Và chùa không phải là nơi ta đi tìm Phật và Phật đang ở ngay trong tâm ta. Phải đem Phật và Bồ-tát về trong chính tâm mình và ngay trong gia đình mình. Cả tôi và muôn loài chúng sinh rồi cũng sẽ trôi lăn trong biển khổ luân hồi hoặc chết cháy trong ngôi nhà lửa này mà thôi.

Những bài giảng về Bồ-đề tâm và Bồ-tát đạo… của chư tôn đức đã giúp tôi tự quán xét suy nghĩ lại việc đi chùa và làm thiện của mình. Tôi được biết Đức Bổn sư Thích Ca đã từng lập nguyện thành Phật để độ chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử, cứu muôn loài ra khỏi căn nhà lửa. Ngài cũng đã khẳng định: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Nghe chư tôn đức giảng nhiều lần câu ấy nhưng cái tâm nhỏ hẹp, thấp hèn vẫn mặc cảm, tự ti, không bao giờ dám nghĩ, dám tưởng đến cái viễn ảnh thành Phật như Đức Thế Tôn. Ngài lồng lộng trên đỉnh Tuyết Sơn mà mình thì còn trầm luân dưới bao nhiêu tầng thế giới, tôi không dám bước lên vì thấy con đường dài vô tận, vượt tầm nhìn của thế gian này.

Nay tôi buộc mình phải dũng cảm bước lên con đường Đạo. Tôi vẫn đi chùa siêng năng và sẵn sàng làm việc thiện nhưng có khác hơn là tôi có ý thức huân tập phát nguyện Bồ-đề, hồi hướng quả vị Phật. Mục đích làm thiện bây giờ không chỉ giúp người an vui, bớt khổ mà hồi hướng cho mình và mọi người được mau thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Chùa ngày nào là nơi giúp tôi lấy lại sự quân bình,giúp tâm hồn được lắng dịu, an ổn. Tam bảo là điểm tựa để tôi cầu xin, bám víu những khi gặp tai ương nạn khổ.. Thì giờ đây việc đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, làm thiện là những trợ lực cần thiết giúp tôi tiến bước trên con đường học hỏi Phật pháp.

Con đường trước mắt vẫn còn xa diệu vợi nhưng tôi tin chư Phật, chư Bồ-tát vẫn hiện hữu với chúng sinh để ủng hộ, phò trợ cho bất cứ chúng sinh nào phát nguyện Bồ-đề. Dù xa xôi, chướng ngại thế nào cũng phải theo bước Như Lai đến cùng. Dám nghĩ như vậy, tôi mới thấy việc đi chùa, làm thiện của mình hữu ích và cần thiết hơn trong đời này.

(Theo Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo)

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top